Vào một ngày anh mở lời đề nghị chúng tôi "đi xa hơn". Tôi bàng hoàng và không đồng ý. Thế là anh nói tôi không yêu và không tin tưởng anh...
Người xưa vẫn thường nói cái gì nhanh đến sẽ nhanh chóng qua đi. Thật đúng như vậy. Anh đến với tôi một cách bất ngờ.
Anh và tôi là hàng xóm phòng trọ của nhau, nhưng mãi gần đến cuối năm chúng tôi mới có dịp nói chuyện với nhau. Rồi không biết từ khi nào tôi lại có tình cảm với anh. Anh thuộc tuýp người lạnh lùng ít nói với người khác. Chính điều đó đã làm tôi yêu anh. Rồi anh cũng đáp lại tình cảm ấy của tôi. Cứ ngỡ tôi đã tìm được nửa hạnh phúc cho mình. Thế nhưng...........
Vào một ngày anh mở lời đề nghị chúng tôi "đi xa hơn". Tôi bàng hoàng và không đồng ý, thế là anh nói tôi không yêu anh, không tin tưởng anh. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng vì tôi không thể nào tin được anh là người như thế.
Tôi hiểu đó là điều sinh lý bình thường của con trai, nhưng dù gì con gái cũng bị ảnh hưởng của truyền thống Á Đông nên tôi không thể. Và thế là tình yêu của tôi chấp dứt từ đó.
Tôi cố sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, cố tìm mọi việc làm để không có thời gian rảnh nhớ đến anh. Nhưng khi bất chợt gặp lại những kỉ niệm của chúng tôi, tôi lại nhớ tới anh. Mỗi ngày tới trường tôi luôn cố tìm để mong được gặp anh.
Nhìn thấy anh tôi rất muốn chạy lại ôm lấy anh nói rằng "tôi rất nhớ anh". Có những khi muốn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe anh, nhưng chẳng dám. Có lẽ tôi đã yêu anh qua nhiều. Tại sao anh không hiểu cho tình cảm của tôi? Có phải anh không yêu tôi như tôi yêu anh?
Tôi phải làm sao để quên anh? Phải chăng bây giờ không còn tình yêu chân chính và đích thực nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét